Nếu nàng nào hay đọc các Blog về mỹ phẩm và làm đẹp thì biết rằng, các Blogger và “con nghiện” mỹ phẩm một năm mua sắm rất nhiều. Blogger làm đẹp tớ muốn nói đến các Blogger viết vì mục đích sở thích cá nhân chứ không bàn đến một số Blog thương mại – tức là hoạt động viết Blog như một hình thức quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các sản phẩm họ giới thiệu được các hãng cung cấp, họ viết bài và nhận tiền giới thiệu sản phẩm từ các hãng cho nên đa số sản phẩm hãng cấp cho họ chứ ít khi phải mua.
Trong cộng đồng yêu mỹ phẩm thì cũng có nhiều nhánh: như một số nàng chỉ thích skincare, một số nàng khác thì chỉ thích đồ make up; các chị em dư giả thì chỉ mua đồ cao cấp; nhánh thì chỉ mua đồ chính hãng bán ở showroom; nhánh thì thích đồ High-end nhưng tự order từ nước ngoài về; nhánh mua đồ xách táy; các bạn học sinh sinh viên kinh tế còn eo hẹp thì chọn đồ bình dân hơn (đồ Drugstore, đồ Hàn Quốc) … và … nhưng tựu chung lại là thích mỹ phẩm, nhìn thấy son – phấn – cọ mắt cứ sáng lên.
Tuy nhiên thì cái gì quá thì cũng không bao giờ là tốt phải không các nàng?
Đúng là ai cũng có đam mê, cũng có sở thích, và có đam mê sở thích thì chả có gì là sai cả. Nhưng nói cho cùng, phải biết cân bằng giữa sở thích trước mắt và lợi ích kinh tế lâu dài, có như thế túi tiền chúng ta mới bền vững được, chứ sa đà vào mỹ phẩm cũng nguy hiểm không kém một số loại nghiện khác đâu. Vì mỹ phẩm cũng chả hề rẻ, nàng nào mà mê và nghiện đồ High-end thì không cẩn thận có ngày phá sản nếu như thu nhập không thuộc diện cao chót vót.
Xét cho đến cùng thì đống mỹ phẩm đầy bàn kia chắc gì đã làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, đã làm cho ta sống khỏe hơn, tự tin hơn so với một skincare routine cơ bản và hợp da chỉ gồm 1 chai serum nhỏ xinh, một lọ kem dưỡng ẩm nhẹ nhàng và một tuýp KCN dùng gần năm mới hết. Cả cái đám son phấn đề huề kia liệu ta đã dùng hết bao nhiêu % trong số đó hay đến lúc cận date mở ra thỏi son, hộp phấn vẫn còn hơn 90%. Chúng ta móc túi cho một màu son khá đặc biệt mà cả năm dịp tô màu son đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như thế đã hợp lý chưa?
Hay ngẫm đi nghĩ lại thì những thứ phù phiếm đó có thực sự tốt hơn cho gia đình ta, tốt cho xã hội này hơn không hay nó chỉ giải quyết thói mua sắm nhất thời của chị em phụ nữ, thói “a dua” thấy chị em trong mấy box làm đẹp khen rầm rầm thì cũng phải cố mua về cho bằng được.
Nhiều bạn đọc Blog của tớ comment rằng có lẽ phải lập cái hội cai mỹ phẩm mất thôi, chứ nếu không tháng nào cũng tốn tiền triệu cho bao thứ phù phiếm.
Nhiều lúc chính tớ đây cũng thấy áy náy tâm can lắm, khi móc hầu bao mua một lọ dưỡng da tiền triệu (so với nhiều bạn thu nhập cao thì số tiền vài triệu chả là con tép nhưng với tớ thì vài triệu cũng là số tiền đáng phải lưu tâm rồi). Để rồi những lúc đi làm về qua chỗ chợ lao động thì tự dưng thấy tội lỗi ghê gớm vì mình đã chi tiền cho những thứ phù phiếm như vậy khi ngoái đầu nhìn lại nhiều cuộc sống quanh mình.
Nhìn lại những bác, những cô với đôi dép tổ ong khâu quai bằng dây giù, những gương mặt sạm nắng vì ngồi cả ngày chờ người đến thuê, những cái bánh mì ăn vội khô khốc trong nắng hè, mà có khi cả ngày ngồi góc đường chả kiếm được xu nào. Họ từ những vùng miền khác nhau lên thành phố hòng kiếm tiền lo cho gia đình, con cái ở nơi làng quê không có việc làm, với cuốc sống bấp bênh kiếm ngày nay chưa biết ngày mai ăn gì. Cứ đi khắp nơi trên đất nước mình, từ thành thị đến nông thôn thì còn nhiều lắm lắm những cuộc sống như vậy.
Những lúc như thế tự thấy lòng đau nhói, tự thấy đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người thất nghiệp chưa có việc làm, còn nhiều thứ mà chúng ta cần tiết kiệm và chung tay hơn là lo tiêu dùng xa xỉ. Những đồng tiền tiêu cho bao thứ phù phiếm kia sẽ có ích hơn nếu được gửi cho một người bạo bệnh không có tiền chạy chữa, được giúp thêm bằng quyển sách tấm áo cho các em học sinh nghèo đến ngày khai giảng; hay là làm một cái gì đó cũng được, có ích hơn cho gia đình, cho cộng đồng quanh mình.
Nói thì vô cùng, đúng là chi tiêu thế nào, mua sắm thế nào là quyền của mỗi người, kiếm được tiền thì có quyên phải tiêu dùng cho cá nhân, nhưng hôm nay thực sự là muốn tâm sự với các nàng, cứ suy từ tớ mà ra, nhiều khi thấy mình phù phiếm quá (mặc dù so với rất nhiều chị em mê túi hàng hiệu, giày hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền thì bọn thích mỹ phẩm chúng ta chả là đinh gì về khoản chi tiêu cả). Âu cũng chỉ là những dòng xuất phát từ đáy lòng muốn chia sẻ cùng các nàng mà thôi chứ chả có ý đồ gì sâu xa đâu.
Mào đầu hơi dài cho một bài ngắn ngủi, hôm nay tớ muốn viết một bài thống kê xem nhu cầu thực của chị em ta trong một năm cần những gì, số tiền thực tế cần thiết chi cho mỹ phẩm là bao nhiêu.
Dĩ nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng, không thể lấy mức tiêu dùng của người này áp cho người khác, nhưng tớ viết bài này dựa trên nhu cầu của cá nhân tớ, với các món đồ thiết yếu cơ bản, tùy mức thu nhập và điều kiện, sở thích các nàng mà có thể vận dụng cho phù hợp với nhu cầu của từng người và giá tiền một số sản phẩm tớ gợi ý thì cũng phù hợp với mặt bằng chung thu nhập của cán bộ, người lao động và học sinh sinh viên ở Việt Nam.
Bây giờ chúng ta vào nội dung chính nhé:
- Về skincare:
Cái này là khó tổng hợp và ước đoán nhất, vì tùy vào tình trạng da và nhu cầu dưỡng của từng người mà móc hầu bao, cũng tùy vào túi tiền dày hay mỏng mà lựa chọn, nhưng theo tớ nếu chỉ với thu nhập trung bình, nhu cầu dưỡng da cơ bản thì có khá nhiều lựa chọn cho các sản phẩm dưỡng da ở mức giá vài trăm nghìn.
– Sữa rửa mặt: theo tớ một năm dùng hết khoảng 2 chai to (loại 200Ml trở lên), SRM mua hàng bình dân cũng được. Cứ Neutrogena, Cerave, Shiseido hàng siêu thị bên Nhật cũng được. Nói chung ngân quỹ chi cho SRm năm vào tầm 300Kx 2 chai= 600K
Một năm cả tớ và chồng tớ mới dùng hết 2 chai SRM này
– Tẩy trang: nếu nàng nào hay make up hoặc áp dụng double Cleansing thì tảy trang xong mới rửa mặt. Nếu mua Shu Oil thì có thể hơi đắt nhưng tớ thấy mua dầu nho tảy trang cũng rẻ và hiệu quả lắm, lại lành tính. Mua loại chai to khoảng 300Ml của Moutain Rose Herbs hình như có tầm hơn 400K cho cả chai thì phải, dùng cả năm, vì trước tớ mua có 60Ml mà cũng dùng được lâu lắm. Thế nên tớ tính tiền tảy trang bằng dầu nho dùng dư giả là 500K cho một năm.
Tham khảo: Review kem tẩy trang Clean It Zero Resveratrol tạm ổn
– Serum/treatment: khoản này thì càng khó ước lượng, nhưng serum nếu mua thương hiệu cao cấp như SKII, EL thì để dùng cả năm chắc cũng tầm 3 triệu. Còn như tớ hiện dùng 2 loại serum của Image Skincare cũng là một thương hiệu khá mắc nếu mua chính hãng ở VN, một năm dùng 2 chai thoải mái (mỗi chai 30Ml) tính ra mất 1tr800K cho hai chai serum (nếu biết canh sale còn mua được rẻ hơn chỉ tầm 1tr400K cho hai chai serum).
Ít tiền hơn thì dùng của Cosmedica cũng rẻ, tầm 300-400K/chai 30Ml, cứ cho 1 năm dùng 2 chai thì mấy tầm 800K, tựu chung lại tớ cứ tính mức tiền cho serum là 1000K/năm là mức trung bình.
– Nếu dùng thêm kem dưỡng ẩm mùa đông (có bạn dùng cả dưỡng ẩm mùa hè) thì tớ nghĩ với Cetaphil hay Cerave, Moutain Rose Herb, Merlot, Acure … nói chung dòng bình dân thì 1 năm hết 1 chai Lotion/cream hoặc hơn một chút, tớ cứ tính dư tầm 500K.
Còn cao cấp hơn thì Origins tốn tầm 800-900K, dùng Menard thì 1 chai sữa dưỡng ẩm dòng Lisciare dùng thừa cả năm không hết, tầm 1tr5. Như vậy trung bình tớ tính tiền kem/ lotion dưỡng ẩm tầm 700K/năm.
– Kem chống nắng thì một năm khoảng 2 tuýp 100g nếu bôi nhiều (cả cổ và tay), nếu dùng Avene thì mất tầm 900K cho 2 tuýp. Dùng đồ Hàn như Innisfree thì càng rẻ, hai tuýp tầm 500-600K.
Như vậy nếu không tính các nhu cầu cao siêu, chỉ đơn giản, bình dân và cơ bản nhất thì một năm về Skincare cần:
SRM 600K+ Tảy trang 500K+ Serum 1000K + dưỡng ẩm 700K+KCN 700K= 3.500.000đ/năm Với mức giá trên là hoàn toàn mua được các đồ có thương hiệu đàng hoàng, sử dụng tốt rồi nhé.
- Về Make up:
– Nền: nếu dùng nền khoáng như tớ 1 năm dùng hết khoảng 1 hộp phấn BE dòng Original giá 600K/hộp , vậy là 600K tiền phấn nền, đấy là tớ dùng hàng ngày. Còn dùng ít thì 1 năm không hết 1 hộp phấn. Còn dùng phấn nền khoáng mà dùng Joppa Minerals thì còn rẻ nữa, một năm dùng tĩ tã hết 2 hộp giá tổng cộng hơn 500K.
Nếu các nàng dùng nền kem của thương hiệu bình dân như Loreal, Revlon, Bourjois thì 1 năm hết 1 chai tầm 300-400K
Hàng cao cấp nếu muốn dùng mà thu nhập chưa cao thì mua tester tầm 450K/chai 15-20Ml, tớ gọi cho dùng nhiều, dùng hàng ngày 1 năm hết 1 chai tester đi thì mất khoảng 500K.
Một chai kem nền Chanel hàng Tester này có dung tích 20Ml, nếu dùng như tớ 1 năm thì cũng chỉ hết 1 chai, giá từ 450-500K.
– Má hồng: như tớ mua 1 hộp phấn má bột khoáng của BE giá 400K dùng chắc 2 năm chưa hết, còn mua phấn má Chanel hay Dior hàng Tester hoặc Mini cũng chỉ tầm 300-400K hộp dùng thừa mứa cả năm. Nên túm lại cứ tính bình quân 400K tiền phấn má cho dư giả.
Hộp phấn má Dior hàng Tester này dùng 2 năm chưa chắc đã hết (sợ hết Date thôi) với giá khoảng 350-450K
– Son: cái này tốn nhất nè, vì hay thích đổi và thích nhiều màu, nhưng để đủ dùng thì 1 năm cần 2 thỏi son dưỡng =200K
Mua khoảng 3 thỏi son màu, tớ tính giá bình quân cho cả son high-end và son rẻ là 400K/thỏi, cộng cả dưỡng môi thành tiền là 1.500K/năm
Một cây son Chanel tester như thế này giá khoảng 450K, với giá tiền hợp lý mà vẫn được dùng hàng cao cấp cho các nàng thích
High-end
– Còn lại như kẻ mắt, masscare, kẻ mày tớ tính gộp thành 500K/năm cho các thương hiệu bình dân là quá đủ dùng rồi.
Như vậy tổng make up hết:
600K nền+400K má+1.500K son+500 mắt=3.000.000đ/năm
***** Xem nào sơ sơ với nhu cầu bình dân và cơ bản thì một năm tiêu tốn của chúng ta khoảng 6.500.000đ cho mỹ phẩm. Dĩ nhiên là không phải bạn nào cũng mua nhiều đến mức này và có nhiều bạn còn mua con số gấp nhiều lần thế này, đây tớ áng cho mức sử dụng trung bình của tớ và có tích lũy từ việc trao đổi mua sắm mỹ phẩm với khá nhiều bạn đọc Blog của tớ.
Đây không phải con số thống kê chính xác, mà là con số tớ áng chừng mang tính tham khảo nhé.
Tuy nhìn con số tổng 6tr5 cho một năm có vẻ nhiều (nhưng nếu chia ra thì 1 tháng mất khoảng 540K cho skincare và Make up), chứ tớ biết các bạn đang chi tiền hàng tháng cho mỹ phẩm cao hơn thế này nhiều, có khi lên đến con số tiền triệu cũng không phải là hiếm đâu và những thứ thực sự cần thiết và dùng triệt để sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những thứ ôm về.
Thế nên tớ buồn buồn ngồi viết bài này, kê lại thì số tiền giành cho mua mỹ phẩm năm nay của tớ tốn ít hơn rất nhiều so với năm ngoái. Có thể là tớ đã biết tiết kiệm hơn và cân nhắc kỹ hơn khi mua đồ, nhưng giờ ngẫm lại thấy có nhiều khoảng thời gian mua sắm thật không biết suy nghĩ.
Chúc các nàng luôn giữ được tỉnh táo, sáng suốt trong công cuộc làm đẹp, để sao cho mua được những thứ thật sự cần thiết, thực sự có ý nghĩa với đồng tiền mình bỏ ra và dĩ nhiên là chúc các nàng luôn xinh đẹp.